Gióp 4:1-21

  • Ê-li-pha nói lần thứ nhất (1-21)

    • Nhạo báng sự trọn thành của Gióp (7, 8)

    • Thuật lại lời một thần linh (12-17)

    • ‘Đức Chúa Trời chẳng tin tưởng các tôi tớ’ (18)

4  Ê-li-pha+ người Thê-man bèn đáp lời:   “Nếu ai đó thử nói với anh, anh có mất kiên nhẫn không? Vì ai có thể nín lặng mãi được?   Thật, anh đã sửa trị nhiều ngườiVà làm vững mạnh tay yếu đuối.   Lời anh nâng đỡ những người vấp ngã,Anh làm vững mạnh đầu gối lung lay.   Nhưng nay tai họa xảy đến, anh chịu không nổi;Nó đụng đến anh thì anh thoái chí.   Lòng sùng kính Đức Chúa Trời không cho anh niềm tin sao? Đường lối trọn thành+ không cho anh hy vọng sao?   Xin nhớ rằng: Có người vô tội nào bị hư mất? Có bao giờ người ngay thẳng bị hủy diệt?   Tôi chỉ thấy kẻ cày điều tai hạiVà kẻ gieo đau khổ sẽ gặt điều đã gieo.   Bởi hơi thở Đức Chúa Trời, chúng bị tiêu tan,Bởi cơn thịnh nộ ngài, đời chúng chấm dứt. 10  Sư tử rống và sư tử tơ gầm gừ,Nhưng cả răng của sư tử dũng mãnh* cũng bị bẻ gãy. 11  Sư tử chết vì thiếu mồi,Các sư tử con bị tản lạc. 12  Có một lời đến với tôi cách kín đáo,Và tai tôi nghe tiếng thì thầm ấy. 13  Giữa những tư tưởng bất an trong khải tượng ban đêm,Khi loài người chìm sâu vào giấc ngủ, 14  Nỗi kinh hoàng run rẩy giáng trên tôi,Làm hết thảy xương cốt tôi khiếp sợ. 15  Một thần linh đi ngang qua mặt tôi,Lông tóc tôi thảy đều dựng đứng. 16  Thần ấy dừng lại,Nhưng tôi không nhận ra diện mạo. Một hình dạng ở trước mắt tôi;Giữa sự yên lặng, tôi nghe tiếng nói: 17  ‘Lẽ nào phàm nhân công chính hơn Đức Chúa Trời? Lẽ nào con người trong sạch hơn Đấng Sáng Tạo mình?’ 18  Kìa! Ngài chẳng tin tưởng các tôi tớVà thường bắt lỗi các thiên sứ* ngài. 19  Huống chi những kẻ sống trong nhà bằng đất sét,Có nền dựng trong bụi đất,+Dễ chà nát như loài sâu bọ! 20  Từ sáng sớm đến chiều tối,Chúng bị chà nát hoàn toàn,Tan biến muôn đời, chẳng ai để ý. 21  Chẳng phải chúng giống như lều bị giật dây sao? Chúng chết mà chẳng có sự khôn ngoan.

Chú thích

Hay “sư tử tơ có bờm”.
Hay “sứ giả”.