Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 57

Chúa Giê-su chữa lành bé gái và người điếc

Chúa Giê-su chữa lành bé gái và người điếc

MA-THI-Ơ 15:21-31 MÁC 7:24-37

  • CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH CON GÁI CỦA MỘT PHỤ NỮ NGƯỜI PHÊ-NI-XI

  • NGÀI CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ ĐIẾC VÀ NGỌNG

Sau khi lên án người Pha-ri-si về những truyền thống ích kỷ của họ, Chúa Giê-su cùng các môn đồ rời khỏi đó. Ngài đi về hướng tây bắc để đến vùng Ty-rơ và Si-đôn thuộc Phê-ni-xi, cách đó nhiều cây số.

Chúa Giê-su tìm một nhà để nghỉ lại nhưng không muốn ai biết ngài ở đó. Dù vậy, ngài vẫn không thể tránh khỏi sự chú ý của người ta. Một phụ nữ gốc Hy Lạp sinh ra ở vùng này tìm đến Chúa Giê-su và nài xin: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái tôi bị quỷ ám, khổ sở vô cùng”.—Ma-thi-ơ 15:22; Mác 7:26.

Sau một lát, các môn đồ nói với ngài: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu nài mãi”. Chúa Giê-su giải thích lý do ngài lờ đi lời nài xin của bà khi nói: “Tôi chỉ được phái đến vì những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi”. Nhưng người phụ nữ không bỏ cuộc. Bà đến sấp mình trước mặt Chúa Giê-su và nài nỉ: “Xin Chúa cứu giúp tôi!”.—Ma-thi-ơ 15:23-25.

Có lẽ để thử đức tin của bà, Chúa Giê-su nhắc đến quan điểm tiêu cực của người Do Thái về người nước khác như sau: “Lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con là không đúng” (Ma-thi-ơ 15:26). Khi nói “chó con”, Chúa Giê-su biểu lộ sự trìu mến với những ai không phải là người Do Thái. Chắc hẳn nét mặt và giọng nói đầy trắc ẩn của ngài cũng biểu đạt cảm xúc đó.

Thay vì giận, người phụ nữ dùng lại điều mà Chúa Giê-su nói về thành kiến của người Do Thái và khiêm nhường thưa: “Vâng thưa Chúa, nhưng thật ra chó con cũng ăn bánh vụn rơi từ bàn của chủ”. Chúa Giê-su nhận thấy bà có lòng ngay thẳng nên nói: “Này bà, đức tin của bà thật mạnh mẽ; bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Ma-thi-ơ 15:27, 28). Điều ấy quả đã xảy ra, dù đứa trẻ không có mặt ở đó! Khi người phụ nữ về đến nhà thì thấy con gái nằm trên giường, hoàn toàn lành bệnh. “Quỷ đã ra khỏi” con bà!—Mác 7:30.

Từ vùng Phê-ni-xi, Chúa Giê-su và các môn đồ băng qua lãnh thổ và đi về hướng thượng lưu sông Giô-đanh. Có lẽ họ băng qua sông Giô-đanh, khúc phía bắc biển Ga-li-lê, rồi đi vào vùng Đê-ca-bô-li. Tại đó, họ lên núi, nhưng đoàn dân tìm đến họ. Người ta mang theo những người què, thương tật, mù, câm mà đặt dưới chân Chúa Giê-su, và ngài chữa lành họ. Thấy vậy, đoàn dân kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Chúa Giê-su đặc biệt chú ý đến một người đàn ông bị điếc và ngọng. Hẳn bạn hiểu cảm giác của ông khi đứng giữa đoàn dân đông. Có lẽ vì thấy ông lo lắng nên Chúa Giê-su dẫn ông ra khỏi đám đông. Khi chỉ có hai người, Chúa Giê-su cho thấy điều ngài sắp làm cho ông. Ngài đặt ngón tay vào hai lỗ tai ông, nhổ nước bọt rồi sờ vào lưỡi ông. Ngài ngước mắt lên trời, nói một câu bằng tiếng Se-mít có nghĩa là: “Hãy mở ra”. Tai ông bèn mở ra và ông bắt đầu nói năng bình thường. Chúa Giê-su không muốn chuyện này đồn ra vì ngài muốn người ta tin ngài dựa trên điều mà chính họ thấy và nghe.—Mác 7:32-36.

Quyền năng chữa bệnh của Chúa Giê-su khiến những người chứng kiến “vô cùng kinh ngạc”, và điều đó tác động sâu sắc đến họ. Họ nói: “Mọi việc ngài làm đều tốt. Ngài khiến ngay cả người điếc cũng nghe được và người câm cũng nói được”.—Mác 7:37.