Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Dưới bóng ngọn núi lửa

Dưới bóng ngọn núi lửa

Lá thư từ Congo (Kinshasa)

Dưới bóng ngọn núi lửa

Bình minh trên thành phố Goma, bầu trời được tô điểm bằng sắc hồng và cam. Cảnh ngọn núi Nyiragongo, một trong những núi lửa hoạt động nhiều nhất trên thế giới, thật ngoạn mục mở ra trước mắt chúng tôi mỗi ngày. Dung nham trên miệng núi lửa liên tục tạo nên một cột khói. Vào ban đêm, cột khói ấy có màu đỏ rực do ánh sáng từ dung nham phản chiếu.

Trong tiếng Swahili, núi này được gọi là Mulima ya Moto, nghĩa là “núi lửa”. Trận phun lửa lớn gần đây nhất của núi là vào năm 2002. Nhiều người hàng xóm và bạn bè của chúng tôi ở Goma mất hết mọi thứ. Tại một số khu vực trong thành phố mà tôi và chồng rao giảng, chúng tôi đi bộ dọc trên bề mặt đá dung nham nhấp nhô và tưởng tượng như mình đang đi bộ trên mặt trăng. Con người nơi đây lại hoàn toàn khác với đá dung nham cứng. Họ sôi nổi, mềm mại và cởi mở tiếp nhận tin mừng mà chúng tôi chia sẻ. Điều này làm cho chuyến rao giảng dưới bóng ngọn núi lửa tràn ngập niềm vui.

Sáng thứ bảy, tôi thức dậy trong niềm phấn khởi. Vợ chồng tôi cùng một số anh chị đến thăm và các anh chị giáo sĩ sẽ có một ngày rao giảng ở trại lánh nạn tại Mugunga, ngay ngoài thành phố về phía tây. Nhiều người nơi đây đã trốn chạy khỏi sự tấn công tàn bạo tại làng họ.

Chúng tôi chất lên xe chở hàng những ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh bằng tiếng Pháp, Kiswahili và Kinyarwanda. Sau đó, xe bắt đầu chuyển bánh. Khi xe đang trên đường Sake gập ghềnh, chúng tôi thấy thành phố thật sôi động. Những thanh niên đang đẩy chiếc xe chukudu (xe tự chế, bằng gỗ và dùng để chở hàng). Những phụ nữ mặc váy quấn, màu sắc rực rỡ và đội các bao đồ lớn, bước đi uyển chuyển bên lề đường. Những chiếc xe ôm đang hối hả chở khách đi làm và đi chợ. Lác đác có những ngôi nhà gỗ nhuộm màu nâu đen và đường viền sơn màu xanh nước biển.

Chúng tôi đến Phòng Nước Trời ở Ndosho để gặp một số anh chị Nhân Chứng Giê-hô-va ở đó và cùng đến trại lánh nạn để rao giảng. Tôi rất cảm động khi gặp những người trẻ, góa phụ, mồ côi và các anh chị có sức khỏe kém. Nhiều người trong số họ từng trải qua đau khổ nhưng đời sống họ tốt hơn nhiều từ khi làm theo lời khuyên của Kinh Thánh. Hy vọng trong Kinh Thánh thắp sáng lòng họ và họ háo hức chia sẻ điều đó cho người khác. Qua buổi họp ngắn, chúng tôi được cho biết một số câu Kinh Thánh có thể khích lệ những người mình gặp. Sau đó, 130 người chúng tôi đón năm xe buýt nhỏ và một xe ô-tô địa hình để đi tiếp.

Khoảng 30 phút sau, chúng tôi đến nơi. Hàng trăm lều nhỏ, màu trắng được dựng trên vùng phủ đầy đá dung nham. Chính giữa khu trại là một dãy nhà vệ sinh công cộng và nơi giặt giũ. Đâu đâu cũng có người giặt giũ, nấu nướng, bóc vỏ đậu và quét dọn trước lều.

Chúng tôi gặp bác Jacques, người đàn ông quản lý một phần của khu trại. Bác lo lắng về cách nuôi dạy con cái trong thời kỳ khó khăn này. Khi chúng tôi tặng bác sách Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực, bác rất vui và nói là sẽ đọc, đồng thời tập hợp từng nhóm nhỏ để chia sẻ những điều học được.

Đi xa hơn chút, chúng tôi gặp bác Beatrice. Bác hỏi chúng tôi tại sao Đức Chúa Trời để cho có đau khổ. Bác nghĩ chắc Đức Chúa Trời trừng phạt bác. Vì chồng bác chết trong chiến tranh; con gái bác là người mẹ đơn chiếc trong khu trại, phải chật vật nuôi con; còn con trai bác bị bắt cóc vài tháng trước, đến nay vẫn biệt tích.

Những lời than van của bác Beatrice làm chúng tôi nhớ đến cảm giác của ông Gióp khi nhận những tin khủng khiếp. Chúng tôi cho bác biết tại sao có đau khổ và đảm bảo rằng đó không phải do Đức Chúa Trời trừng phạt (Gióp 34:10-12; Gia-cơ 1:14, 15). Chúng tôi cũng nhấn mạnh với bác là không lâu nữa Ngài sẽ mang lại nhiều thay đổi trên trái đất qua Nước của Ngài. Mặt bác dịu xuống bằng những nụ cười, bác nói sẽ quyết tâm tiếp tục học Kinh Thánh và cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Sau một ngày, mỗi người chúng tôi đều mãn nguyện và cảm thấy Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ chúng tôi trong việc mang niềm hy vọng và khích lệ đến cho những người mình gặp. Khi chúng tôi rời khu trại, nhiều người dân vẫy tay tạm biệt chúng tôi, còn tay kia thì giơ tờ chuyên đề, tạp chí và sách lên.

Trên đường về, chúng tôi có thời gian để suy ngẫm. Lòng tôi tràn đầy sự biết ơn Đức Giê-hô-va vì đã cho tôi một ngày tuyệt vời. Tôi nhớ lại gương mặt tỏ rõ sự cảm kích của bác Jacques, ánh mắt nhẹ nhõm của bác Beatrice, cái bắt tay thật chặt của một cụ bà, người chỉ nói chuyện với tôi bằng nụ cười. Tôi nghĩ về những em thiếu niên đã hỏi những câu thật thông minh, chúng có vẻ chững chạc hơn tuổi. Tôi khâm phục nghị lực của người nơi đây, bất chấp những nỗi đau không tưởng tượng được, họ vẫn tươi cười.

Tại vùng đất này của thế giới, chúng tôi thấy nỗ lực chân thành của các anh chị, họ cố gắng mang niềm an ủi đến cho những mảnh đời bất hạnh. Hôm nay, tôi có đặc ân lớn được dùng Kinh Thánh để nói với người ta về giải pháp lâu dài cho các vấn đề của họ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được góp phần vào công việc cứu trợ về tinh thần lớn chưa từng thấy trên thế giới.