Đi đến nội dung

GIỚI TRẺ THẮC MẮC

Làm sao để có chút riêng tư?

Làm sao để có chút riêng tư?

 Tại sao cha mẹ lại xen vào?

 Cha mẹ nói chỉ vì họ lo cho bạn. Nhưng bạn xem điều đó là “xâm phạm” sự riêng tư của bạn. Ví dụ:

  •   Một bạn ở tuổi thiếu niên tên Erin nói: “Bố mình lấy điện thoại của mình, hỏi mật mã và xem hết các tin nhắn. Nếu mình bực tức, bố nghĩ là mình đang che giấu chuyện gì đó”.

  •   Denise, giờ đây hơn 20 tuổi, kể lại chuyện mẹ đã xem kỹ hóa đơn điện thoại như thế nào: “Mẹ mình xem từng số điện thoại, rồi hỏi đó là số của ai và mình đã nói gì với người ấy”.

  •   Một bạn tên Kayla nói rằng mẹ đã đọc nhật ký của bạn ấy. Kayla tâm sự: “Mình viết ra rất nhiều cảm xúc, kể cả cảm nghĩ về mẹ! Từ đó trở đi, mình không viết nhật ký nữa”.

 Điểm chính yếu: Cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc bạn, và cách họ thực hiện việc đó sát sao đến mức nào thì nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Đôi khi họ có quan tâm quá mức không? Có lẽ thế. Nhưng bạn có thể làm một số điều để giảm bớt cảm giác bị “xâm phạm” sự riêng tư.

 Điều bạn có thể làm

 Hãy cởi mở. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta thành thật trong mọi việc (Hê-bơ-rơ 13:18). Hãy cố gắng làm thế với cha mẹ. Bạn thành thật và cởi mở bao nhiêu, cha mẹ sẽ cho bạn thêm sự riêng tư bấy nhiêu.

 Hãy thử nghĩ: Bạn đã cho thấy mình đáng tin cậy ra sao? Bạn có về nhà đúng giờ cha mẹ đã định không? Bạn có giấu cha mẹ về những người mà mình kết bạn không? Bạn có mập mờ khi nói về những việc làm của mình không?

  “Mình phải ‘hợp tác’ với ba mẹ. Mình kể ba mẹ nghe những chuyện xảy ra với mình. Mình cho ba mẹ biết bất cứ điều gì họ muốn biết. Kết quả là họ tin cậy mình và để mình có sự riêng tư”.​—Delia.

 Hãy kiên nhẫn. Kinh Thánh nói: ‘Hãy cho thấy mình là loại người nào’ (2 Cô-rinh-tô 13:5). Cần thời gian để tạo danh tiếng là người đáng tin cậy, nhưng đó là điều đáng công.

 Hãy thử nghĩ: Cha mẹ bạn cũng từng trải qua thời thanh thiếu niên. Theo bạn, phải chăng đó là lý do mà cha mẹ thường để ý đến những việc bạn làm?

 “Mình nghĩ ba mẹ nhớ lại lỗi lầm của họ ở tuổi thanh thiếu niên và không muốn con cái phạm cùng lỗi lầm ấy”.​—Daniel.

 Hãy thông cảm. Hãy cố gắng nhìn sự việc theo góc nhìn của cha mẹ. Kinh Thánh nói người vợ có tài đức “coi-sóc đường-lối của nhà mình” và người cha tốt nuôi dạy con theo “sự sửa dạy và răn bảo của Đức Giê-hô-va” (Châm-ngôn 31:27; Ê-phê-sô 6:4). Để làm được điều đó, không có cách nào khác là cha mẹ phải can thiệp vào đời sống bạn.

 Hãy thử nghĩ: Là người biết rõ về giới trẻ thời nay, nếu bạn là cha mẹ thì có để cho con trai hay con gái mình có sự riêng tư tuyệt đối mà chẳng hỏi han gì không?

  “Lúc còn là thiếu niên, bạn nghĩ rằng cha mẹ đã ‘xâm phạm’ sự riêng tư của bạn. Nhưng khi lớn lên, mình hiểu tại sao các bậc cha mẹ cần làm thế. Điều đó cho thấy họ thương bạn”.​—James.